Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

How do I start mindfulness meditation?


Mindfulness meditation made easy
  1. Settle in. Find a quiet space. 
  2. Now breathe. Close your eyes, take a deep breath, and relax. 
  3. Stay focused. Thoughts will try to pull your attention away from the breath. 
  4. Take 10. A daily practice will provide the most benefits.


Refer: https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/04/less-stress-clearer-thoughts-with-mindfulness-meditation/

Migrating MySQL Databases to SQL Server

 

  1. Database
    1. Working with SSMA Projects: SQL Server Migration Assistant for MySQL
    2. Connecting to MySQL
             


















 c. Connecting to SQL Server

         


















        d. Mapping MySQL Databases to SQL Server Schemas
         e. Connecting to MS SQL DB
         f. Converting MySQL Databases
 

         g. Synchronization
 
          II. JPA
              a. persistence.xml
  • <!--  <property name="hibernate.dialect"       value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect"/> -->
  • <propertyname="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.SQLServerDialect"/>
             b. JBoss SQL Driver
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.microsoft.sqlserver.jdbc">
    <resources>
        <resource-root path="sqljdbc4-2.0.jar"/>
    </resources>
    <dependencies>
        <module name="javax.api"/>
        <module name="javax.transaction.api"/>
        <module name="javax.servlet.api" optional="true"/>
    </dependencies>
</module>
        
            c. JBoss Connection String
                <datasource jta="true" jndi-name="java:jboss/datasources/rtsDatasource" pool-name="rtsPool" enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="true">
                    <connection-url>jdbc:sqlserver://hostname:port;databaseName=rts;autoReconnect=true</connection-url>
                    <driver>sqljdbc</driver>
                    <security>
                        <user-name>username</user-name>
                        <password>password</password>
                    </security>
                </datasource>
III. Java Entity
a. Datetime:
If we want to use date pattern: dd.MMM.yyyy hh:mm a,
@Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
@Column(name = "rcr_approved_date", length = 0, columnDefinition="DATETIME")
public Date getApprovedDate() {
      return approvedDate;
}
 
b. ManyToOne: mapping not found
    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinColumn(name = "its_cdd_candidate_id")
    @NotFound(action = NotFoundAction.IGNORE) //to prevent from candidate not found in interview schedule table
    public Candidate getCandidate() {
        return this.candidate;
    }
For instance, we have 1-n relationship. In some case, we have to disable FK to remove parent.
So when we fetch records from children, system will an error called: Record not found.
 
c. Datebase records process: Select Max INSERT size. This  depends on the size of line of insertion not the line of code.
Database prevent us from inserting more than 1000 records.
 
Every table has its ID (PK and AUTO GENERATE), so we have to use this code to insert records to database:


SET 
IDENTITY_INSERT 
"table_name" 
ON;



SET 
IDENTITY_INSERT 
"table_name" 
OFF;

Du hành qua Varanasi, thành phố của sông Hằng

Du hành qua Varanasi, thành phố của sông Hằng


Ở đất nước Ấn Độ giàu bản sắc văn hóa và tôn giáo ni thì làm 1 chuyến tới Varanasi thì quá tuyệt. Thì đã coi phóng sự của HTV về Huyền bí sông Hằng rồi thì mình cũng hình dung được nơi đây là như thế nào. Đồng hành có ku Phạm Lê Phú từ Coimbatore qua. 2 thèng là đủ. Đi đông nhiều rắc rối, nhiều lúc không cùng sở thích, cách chi tiêu tiền bạc thành ra mệt. 2 thèng xách dép book vé, OYO rồi lên đường thôi.

Mò lên sân bay, vác xác ra cổng thì bị 1 ku soi moái: "mi ở China hả?" Nope man. "Assam?" Nope. "Nepal?" Nope. Khi mình cầm hộ chiếu ra thì ku ni phán "Japan". Úi dồi, răng cũng được, chỉ có cái ngứa mắt khi ai đó gặp mình mà "Ni hao" là mất thiện cảm.

Cuối cùng thì cũng on board. Mà lạ, máy bay ni không có hạng thương gia, đồng ghế hết. Vãi Phú gà, A320 neo rồi con gà. Ghế trống còn nhiều quá, dân tình thì không sành điệu lắm. Cũng không có chi lạ, Varanasi là thành phố cổ (cũ), không giàu có thì máy bay không lấp đầy thì cũng dễ hiểu. Chắc là dân phần mềm ở Bangalore đi thôi.

Hic, vừa vác xác xuống sân bay khoảng 9h tối thì Varanasi chào đón với cái nóng 38 độ C. Choáng, 2 thằng lần đầu tiên gặp cái nóng khủng khiếp quá, tối rồi mà nóng như ri thì 12h trưa chắc chắn là đun nước sôi. Lết về tới cổng khách sạn, ku tài xế chạy theo kêu tên ai đó: "Tip". Quái lạ, tip là thèng nào?. Ha ha, Tip là thằng 100Rs.

Xin lỗi là lên phòng mà nó hừng hực nóng chịu không nổi. Dù đã coi dự đoán thời tiết trước nhưng vẫn sốc nhiệt độ. Dù sao đi nữa 2 thèng cũng nếm được mùi cái nóng ở Ấn Độ.

Sáng 6h gặp ngay bác thần đường, bò, đang nhâm nhi lục lọi đống rác cho buổi điểm tâm sáng. Cũng dễ hiểu, ở xứ ni cây rất ít, nắng nóng thì cây cỏ mô ra. Dân tình kinh tế không khá, nhà cửa thì cũ, nát, không thèm tô xi măng, noái chung là không vệ sinh lắm, xe rickshaw thồ đứng đầy đường, auto rickshaw cũng có nhưng ít hơn. Đường xá thì bụi bặm, chật hẹp. Hình như người ta không muốn sửa sang, kệ cho nắng gió. Tội nhất là mấy ông già kéo rickshaw, mồ hôi nhễ nhại, kéo theo mấy bà to đùng. Nhìn mà xót mà thương. Rứa thôi, nghèo thì có công ăn việc làm thì ngại khó chi. Thật ra nói đàn bà Ấn độ khổ là sai lầm. Ử thì cưới thì tốn của hồi môn, nhưng là dạng tốn 1 lần, "one time payment", nhưng về làm dâu thì không phải đi làm, còn ông chồng thì nai lưng ra kiếm xiềng, bà vợ chỉ việc nhét đầy bụng cà ri. Đàn ông bao giờ cũng khổ hơn đàn bà.

Đường ra cái Ghat, dịch nôm na là bến tắm, nó ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp không như mình hình dung chắc là to lắm, xe hơi vô được. 2 thèng nhảy lên cái đò liền. Lợi thế ở đây là ngắm toàn cảnh bà con tắm buổi sáng, rửa tội ở sống Hằng mà. Dòng sông Ganga huyền thoại, được tạo ra bởi tóc của vị thần Shiva hủy diệt, cái nôi tôn giáo không chỉ dân Varanasi mà ở các vùng xa hơn như Kolkata, New Dehli, Mumbai, hay Odisha. Nước không đến nổi nhớp lắm như báo đài đưa tin là ô nhiễm trầm trọng. Mà dân chúng tắm đông thiệt, trai gái lớn bé già trẻ đều nhúng mình xuống dòng sông. Đò chèo một vòng các Ghat. Ở đây có 2 cái Ghat mà khi ai đó chết đi, người ta chở tới bằng thuyền hay gánh tới. Người thân sẽ tưới lên người quá cố bằng 2 tay một ít nước. Giá cho môt lần hỏa thiêu là 15,000 - 20,000 Rs, trong vòng 2 giờ. Nghèo thì để xác đó, dân du lịch sẽ cho ít tiền, khi nào đủ thì tiến hành hỏa táng bằng củi. Người ta tiến hành cạo trọc đầu, chỉ chừa một nhúm tóc nhỏ sau đầu, lý do để làm như rứa thì chưa tìm hiểu được. 2 thèng cố nhìn coai người ta đốt xác như thế lào. Thèng Phạm Lê Phú gà nó sợ: "thấy ghê ghê răng anh Khoa ơi, lỡ nó hiện lên bóp cổ em chết sao?!". Mạ con gà này nhát chết này . Mình cố ngửi coi có mùi chi lạ không mà thấy bình thường. Chất hữu cơ cháy xong không có mùi chi là sao. Lạ quá.






























Mình bảo ông chú chèo đò cho em vô bờ, chứ nắng lên rồi, cháy da. Dù thỏa thuận 1 round là 300 Rs, nhưng ẻm đòi 600. Chơi nhau à ?! Nào là "hard work, heat from the sun, friend, you are joking me". Mọa, "I dont care, that's your own job. We dealed. Take it or we'll go". Điếm.

Trong lịch trình thì 2 thèng sẽ đến đền New Vishwanath Temple. ÚI me ơi. Người ta sếp hàng dài cả cây số để đi đền, ngay vào sáng thứ 2. Đường vào đền rất hẹp, chỉ được 2 người đi. Cảnh sát vác súng trường Galil đứng đầy ra để bảo vệ an ninh. Trời thì nóng, dòng người dài quá, 2 thèng đành "thôi, để bữa khác". Chừ mới hiểu mức độ sùng đạo của dân Varanasi này. Đúng là vùng đất linh thiêng của đạo Hindu.

Trời vẫn đốt ở 44 độ C. 2 thèng vi vu thêm Ramagar Fort, chùa Nhật Bổn, Aurangazeb Mosque, giết thời gian để chờ tối đến. Hơi thất vọng khi đến đền thờ Hồi giáo ni vì mình nghĩ cho ku Phú biết kiến trúc Hồi giáo như thế nào. So với quy mô Jama Masjid ở Dehli thì nhỏ hơn nhiều. Mình bảo ku Phú bỏ vô thùng Donation Box 100 Rs đi, coi như là tiền vé, và ủng hộ đền thờ. 2 thèng được dẫn đi tham quan, chi chỗ cho view đẹp để chụp ảnh. Có nhiều chuyện tức cười xung quanh chuyến thăm này nhưng 2 thèng sợ đụng chạm nên ngang ni là được rồi.

Các Ghat đều thông với nhau cả, có 88 cái tất cả. Người ta vẫn tắm, vẫn giặt giũ, vẫn phơi đồ đó thôi. Hình như mọi sinh hoạt chính là diễn ra ở dòng sông Hằng linh thiêng. Mình biết là hoạt động chính tế lễ là ở Dashashwamedh Ghat. Tín đồ thì làm lễ tế thần Mother Ganga. Dân địa phương và cả dân du lịch ngồi hẳn ra để coai tế. Thích thì thuê chiếc đò, coi trực tiếp. 2 thằng chạy lung, kiếm chỗ tốt để chụp ảnh, vừa canh chừng lỡ có ku mô móc cha cái ví là khổ. Dịch vụ ăn theo đông. Có ông thầy tu ngoắc mình vô: "em hả bác?", mình xác nhận. Ông chấm cho cái chấm vàng lên trán, coi như là "have you a long life". Cái mâm để tiền nằm chình ình đó, 20 Rs. Ngày mô cũng có tế lễ, buổi sáng và buổi tối. Một hoạt động tín ngưỡng hay, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa phát triển du lịch. Dân địa phương ăn mặc rất tươm tất, chỉ có dân du lịch là xuề xòa. Cũng dễ hiểu mà, đó là thái độ tôn trọng thần linh của họ.