Theo kế hoạch thì mình và thằng ku Phạm Lê Phú di chuyển bằng xe lửa, cố gắng ra ga khoảng 3h sáng. Khổ, sáng sớm trời Varanasi vẫn nóng hừng hực. Lê lết theo con hẻm nhỏ, ra đường cái 2 thằng kéo theo một mớ hành lý. Đúng nghĩa là lang thang trong đêm, không một bóng người, đường xá thì đầy ổ gà ổ voi, tối om. Có 2 sự lựa chọn: một là siêng năng, ra đường cái nhưng đi hơi xa, hai là lao vô hẻm, gần hơn. Nhìn đống hành lý cồng kềnh, mình tự nhủ: "nhác tí giờ ni cũng không sao". Cũng vật vã, lỡ gặp cướp thì ăn mày. Phú gà nó sợ: "Anh Khoa, em thấy ghê ghê răng á!". Mình chẳng anh hùng chi, nhưng đã quen, đã được tư vấn cách đối diện với sợ hãi lo âu trong hơn 1 năm trời: gặp, quan sát, lờ đi, quay lại vấn đề chính. Đúng là phương pháp ni hiệu quả trong việc đối diện với ma người Ấn Độ.
Đi đêm trong các ngõ hẻm cũng có cái hay của nó. Dân ở đây người ta thích ngủ ngoài trời, không ngủ trong nhà. Nếu bạn có máy lạnh phà phà không nói, có lẽ đây là một cách chống nóng hiệu quả của dân địa phương. Chỉ cần cái ghế bố, cái phảng hay chỉ đơn giản là chiếc chiếu là có yên giấc. Tất nhiên xe cộ, thứ tài sản quý giá, được xích kỹ càng dưới chân ghế. Có vài chú chó hoang canh gác mà, lo xa chi.
Trời cũng sáng dần lên với ánh đèn xe buýt, bởi những chiếc đèn dầu của các chú bán trà dạo gần ga. Khoảng 2h30 sáng mà tấp nập người trong ga. "Phú gà, mi ngồi đó, canh hành lý để anh mi đi mua vé". Dân chúng ngủ gà ngủ gật ở sân ga đầy ra, chắc là cả gia đình họ đang chờ tàu. Chán nhất là ở đây bảng chỉ dẫn các chuyến tàu không ghi bằng tiếng Anh, nghi nghi là tiếng Hindi vì bang Utar Pradesh ngôn ngữ chính là Hindi. Hỏi dân địa phương cũng bó tay. Lao lên hàng đầu, với miệng vô ông bác bán vé: "Sir sir, Bodh Gaya sir. Train number sir?", "@#$%^&*()". Mặt mình ngu hẳn ra! Nhìn mặt mình là bác biết ngay không biết 1 chữ Hindi, phán ngay. "Q". À ngon, xếp hàng thôi. Cuối cùng thì 2 thằng cũng có tấm vé. Mừng húm. Vấn đề ở chỗ là vé ghi: PF 5. Ủa, lát lát, PF là chi 🤣 Phải chủ động đi hỏi thôi, chứ lỡ tàu thì cũng phiền phức cho 2 thằng. Có một anh đang cầm smart phone lướt lướt, áo quần chỉnh tề, y như rằng anh ta biết tiếng Anh. Mà hên, anh ni rất thân thiện, nhiệt tình chỉ dẫn, thậm chí anh ta còn download app trên mạng về lịch trình tàu để hướng dẫn cho 2 thằng. Mình đánh giá cao những người nhiệt tình bởi họ rất biết cách quan tâm và thể hiện với người khác. 2 thèng cầm vé hạng General, 190 Rs, nghĩa là hạng gà, hạng bèo nhất, lao lên tàu mô cũng được. PF là platform. Hê hê. Vấn đề nữa là lên toa mô, mà 2 thèng không biêt toa tiếng anh là chi. Mình chỉ nhớ là boot. Chính xác là Wagon, hèn chi hỏi thèng nào cũng đờ mặt ra. Lao đại lên thôi.
Không biết dân bắc Ấn có ích kỷ hay không mà 2 thằng bị đuổi liên tục, ké tý hành lý không cho. Nhục nhã ghê gớm. Không thể yên vị ở cái toa bẩn thỉu, hôi hám như ri được. Vẫn bài cũ, thấy bác mô chỉnh tề áo quần thì lao tới ngay. Xổ ngay 1 tràng tiếng Anh, gặp tiếng Ấn thì ngu mặt ra, để cho người ta hiểu rằng 2 thằng này không phải dân Ấn. "Sir sir, we want 2 sleeper, AC". Phải hiểu rằng là không có vé hạng đó, khoảng cách 2 ga tối thiểu là 500 KM. Từ Varanasi đến Gaya chỉ có 240KM. "We'll see at next station, stay here, dont go any where. You know that there is no offical receipts for you both". "Give me the total number", tau biết mà, khổ quá! . "800 Rs". Haha , kệ, hơi đắt tí nhưng 2 thằng có chỗ nằm ngủ, giữ sức cho chuyến Bodh Gaya sắp tới.
Tàu dừng ở Gaya. Thời xưa đức Phật phải đi bộ mới tới được Bồ Đề Đạo Tràng, chứ mình ngồi xe rickshaw thôi, nhác mà, 200 Rs. Bang Bihar này nghèo thiệt, cơ sở hạ tầng không có gì, toàn đất cát xám, sông ngòi không có một giọt nước, nhà cửa thưa thớt. Tỉ lệ dân trong động tuổi lao động thuộc dang cao nhất nước, nên thanh niên trai tráng tha phương cầu thực cả, làm những công việc chân tay, đơn giản. Gần nhà mình người ta xây một lúc 10 cái chng cư, toàn là thợ Bihar. Cũng dễ hiểu thôi, đồng lương ở Bangalore cũng có thể gánh cho gia đình ở Bihar.
Chú tài xế thả xuống ở đại tháp Giác Ngộ. Thằng ni ngu vật, đã bảo là tới chùa Việt Nam mà. Chừ nó vất ở đây hơi mệt. Dù sao cũng tới được nơi mà xưa kia Đức Phật đã ngồi thiền dưới bóng cây bồ đề. Sau 49 ngày đêm thiền định, Đức Phật đã đạt được giác ngộ và sự thấu hiểu - enlightenment. Một cảm giác lâng lâng. Dù là Phật tử nhưng ít khi đi chùa, nhưng cũng ít nhiều tự hào là mình đặt chân đến xứ Phật. Không phải ai ở Việt Nam cũng có điều kiện để một lần trong đời hành hương đến đây.
Ở xứ ni rất nhiều chùa của các nước, kể ra là Tibet, Nepal, Japan, China, Thailand, Lao, Campuchia, Taiwan và tất nhiên là Việt Nam. Chùa mô cũng hoành tráng và mang đậm phong cách bản sắc của từng nước. Chẳng cần nhìn bảng hiệu có thể đoán ra ngay ngôi chùa là của nước nào xây dựng. Thí dụ: Thái là tháp cong, sặc sỡ mà vàng hay bạc; Tibet là màu đỏ đặc trưng với các họa tiết trang trí cầu kì, rực rỡ, lộng lẫy; Japan thì đơn giản hơn, chỉ đá với đá; anh Lào thì tương thự Thái nhưng ít cầu kì hơn. Đặc biệt là các chùa ở đây là do kinh phí quốc gia cấp nên anh nào cũng gọn gàng, uy nghi trừ Việt Nam. Thì Việt Nam kinh phí hạn hẹp, có chừng mô xây chừng đó, do Phật tử cúng, trong chùa toàn cây với cây, ruộng với vuồn không à.
2 thằng đi kiếm khách sạn rồi tính kế vi vu cả ngày. Thật lạ xài Google để tìm "Việt Nam Phật Quốc tự" là nó ra ngay chùa của anh Tàu. Vô lí thiệt. Chùa Việt làm răng mà có 2 con sử tử đá nằm chình ình trước cổng. Ai lừa?! Phải report để anh Google fix bug ni dùm cái. Thôi thì xe thồ thôi, cứ Việt Nam thẳng tiến. Ở đó chắc có người Việt Nam, thì mình hỏi thăm rồi thuê khách sạn.
Không hiểu răng chùa Việt Nam mà có cái cổng nhỏ xíu, tường bao quanh cao vút, chông với tre. Phật pháp mà canh gác ghê rứa bây?! Chùa rộng khoảng 2 ha, cửa đóng kín mít, không thèm tiếp khách. Chơi chi kì rứa bây?! Nhìn vô biết chắc là hàng Việt: bảo tháp cao, hồ sen, tháp chuông, hàng tre trải dài xanh mướt. Sau một hồi thành tâm, nhỏ nhẹ, chờ đợi thì 2 thằng cũng được dẫn vô chùa. Ở đây chỉ có mấy ông thợ đục đá, thi công mấy hạng mục dang dở và một anh cư sĩ (ở ké chùa?). Anh này gốc An Giang, học BA ở Pune, thỉnh thoảng có thời gian ghé chùa rồi ở lại tĩnh tâm. Nhà Phật mà, cái gì cũng miễn phí: " 2 anh ở lại bao lâu?", "2 ngày thôi em", "Dạ, anh đợi tí, có người dọn phòng cho 2 anh". Mình tưởng là 2 ngày thì người ta chê ít, không thành tâm ở chùa, rồi băn khoăn các khoản phí. Té ra là ở đây có qui tắc là không được ở quá 3 ngày, muốn ở thêm phải có sự đồng ý của trụ trì và hoàn toàn miễn phí. Mình thích quang cảnh trong chùa, bên trong thép gai bao bọc xung quanh. Rất nhiều loại cây mọc san sát, không khí mát mẻ, cũng có vài tượng đá con trâu ăn cỏ, con khỉ đánh đu trên cây. Mình tự hiểu rằng sư phụ trụ trì muốn tái hiện hình ảnh tuổi thơ quê hương Việt Nam. Chưa ở chùa bao giờ, nhưng lần này nó mang lại cho ta cảm giác an lạc, yên bình. 2 thằng hi vọng sẽ được sư phụ giản dạy Phật pháp, khai sáng tâm hồn. Thật ra là vị cư sĩ ni khi tê đi du lịch bụi, không có tiền, xin ở ké ở chùa, vả lại sư phụ trụ trì cùng quê nên có cơ duyên ở chùa.
Trở lại vấn đề chính là phải vào thăm Đại tháp Giác Ngộ - Mahabodhi. Đối với Phật giáo, Bodh Gaya là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích-ca Mâu-ni, còn 3 nơi khác đó là Kushinagar, Lumbini và Sarnath. Vào năm 2002, ngôi đền Mahabodhi (Đại giác ngộ tự) ở Bodh Gaya đã trở thành Di sản thế giới. Vào khoảng năm 500 TCN thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm, khi đó đã là một nhà tu hành đi khất thực, đến bờ sông Falgu ở gần thành phố Gaya. Ở đây, Đức Phật đã ngồi thiền dưới bóng cây bồ đề. Sau 49 ngày đêm thiền định, Đức Phật đã đạt được giác ngộ và sự thấu hiểu. Sau khi Phật nhập niết bàn, những cành chiết từ cây Bồ Đề đã được gửi đến những địa điểm khác trên cả nước và vào thế kỷ 3 TCN, một cành chiết đã được đem đến Anuradhapura ở Sri Lanka, tại đây nó đã phát triển thành một cây to. Vào cuối thế kỷ 19, một cành chiết của cây này lại được người Anh mang trở về Bodh Gaya và trồng lại chính nơi cây gốc đã từng ở đó.
Ở đây miễn phí vào cửa nhưng an ninh rất chặt, không được đem điện thoại vô, máy ảnh thì được nhưng phải trả tiền?! Cái ni là không hiểu. Hay là ban quản lí chỉ muốn dân chuyên nghiệp được chụp ảnh, sẽ cho ra nhìu ảnh đẹp?! Trong lòng đầy háo hức. Đúng là bảo tháp thiệt, nó rất hoành tráng, nhìn uy nghi và lung linh. Phật tử thành tâm dán những lá vàng lên những pho tượng Phật. Chắc là văn hóa của Thái Lan. Mô ra 2 chú tiểu bay tới phù vào tai mình: "Are you Buddha?". Mạ, ko Phật pháp thì anh em ta mò vô đây làm chi mi? Một chú có vẻ rành tiếng Anh, ban phát cho 2 thèng 2 lá bồ đề. Ôi mạ ơi. Lá bồ đề của Phật mô dễ kiếm, tay cầm lá mà lòng vui mừng khôn siết, rưng răng nước mắt. 2 chú này tình nguyện làm hướng dẫn viên tham quan Đại tháp. Quái lạ là 2 chú đi rất nhanh, cũng hay giục mình xem nhanh. Mà cái tật xấu của mình không bỏ được là mình thích ngắm nghía một mình, xem kĩ càng, không thích đi vội. Tận hưởng mà. Mấy bác bảo vệ cứ nhìn mình và Phú gà. Có gì đó không ổn ở đây. Ê, tau muốn xem kĩ chỗ ni, đừng hối tau. 2 chú chuyển sang bài khác: "I have my study, give me money". Ha ha, lộ bài rồi Phú gà ơi. Mình không hiểu 2 chú ni được dạy dỗ 1 cách chuyên nghiệp để đi lừa tiền thiên hạ, mua thần bán thánh. OK, tau biết 2 bay không phải Phật tử, đừng lừa tiền tụi tau, để tụi tau yên. 2 thằng tránh xa đám đông ra với hi vọng được tận hưởng sự thanh tịnh nơi đất Phật. Ngắm nghía từng pho tượng Phật dát đầy vàng. Cây bồ đề được canh giữ cẩn thận quá, mình không thích điều này lắm vì không được tận tay sờ, hay hên lắm lượng được cái lá nào đó để thờ phượng. Lòng thành tâm thì được chánh quả thôi. Ở góc khuất của ngôi chùa, mình rút ngay bỏ vào thùng phước sương 1 ít Rupee. Mình không giàu có chi, nui vợ nui con mà. Nhưng mình phải đóng góp tí, mọi người đóng góp để giữ gìn nơi linh thiên ngày. Ơ, có 2 con mồi ngon kìa bây, lao vô kiếm ăn. Một sư già khoảng 90 tuổi, tóc bạc, lọm khọm lưng gù, tay cầm bình bông bước tới hướng dẫn cho 2 đứa đi chỗ này chỗ kia. Chuyện chính trị không nói là ở đây có một pho tượng thần Shiva, ông kéo 2 đứa vô, ban phước cho 2 đứa 2 tấm khăn choàng màu trắng. ?? Không hiểu cái ni là cái chi cả? "Anh Khoa, em thấy bất an với ông ni quá. 2 thèng kia không chuyên nghiệp bằng ông ni" Sau 1 vài vòng thì 2 thẳng cảm thấy bực bội. Ông dẫn vô ngôi nhà dành cho dân thiền. Giá vé chỉ có 20 Rs thôi mà cha giữ công quát vô mặt sư thầy: "vé mô?". Phú gà nè, ông này là sư thầy ở đây mà đến thèng giữ cổng cũng quát được và không coi ra chi? Chuồn thôi mi. 2 thằng lảng tránh xa ra sư thầy. Sư thầy úp mở: 10Rs. Ui chao, OK. 10Rs là bạc lẽ nhưng 2 thằng cảm thấy thất vọng, ở nơi đây mà cũng có những người muốn lừa tiền thiên hạ. 2 thằng cố làm thêm vài vòng rồi chụp vài pô ảnh giữ làm kỉ niệm mà trong lòng đầy hậm hực. Thất vọng tràn trề.
Thôi ta về chùa ta ta tắm ta ăn cơm chay ta tụng kinh, ta thiền Phật pháp. Khi mô cũng rứa, ku Phú chủ động hỏi thăm anh cư sĩ trong chùa, xã giao rứa đó. Hê hê, 2 thằng được mời ăn cơm chùa. Người ta bắt đầu có cảm tình và tin tưởng thì người ta mời cơm. 4 miệng ăn: 1 thèng từ Bangalore 1 từ Coimbatore 1 từ Pune (cư sĩ) và 1 sư thầy từ Gò Vấp qua. Cơm canh đạm bạc mà ăn ngon miệng, no cành. Muỗi thì vo ve đút ầm ầm mà không đập được. Ha ha, cấm sát sinh mà. Lần sau vô chùa mặc áo quần như dân Hồi giáo thì quá yên tâm, không có chỗ hở cho muỗi hút tí máu, không sát sinh. Điều quan trọng mình có hiểu biết về những thứ mà người ta đang theo đuổi, người ta tin thì người ta dễ mở lòng hơn. Sư thầy cũng giảng đạo, kể về gia cảnh, về sư phụ trụ trì cho 2 đứa nghe. Sư thầy tu ở Gò Vấp, mình hỏi thấy biết quán cơm Tấm Thảo Phan Văn Trị không thấy nó thầy biết, thầy tu ở sát hẻm bên. Sau khi đàm đạo Phât pháp xong, cư sĩ phán: "anh thay áo quần rồi mình vô chánh điện". Cái ni ngon nè, dễ chi vô được, người ta tin mới cho vô. Cư sĩ chỉ bảo mình tận tình cách khấn, cách vái. Đúng là chánh điện thật, rất đẹp, nhang khói đầy đủ, tôn nghiêm lắm. Dân lập trình mà, cư sĩ tụng 1 cái là mình lạy 1 cái, làm như cái máy. Mình hỏi răng các chùa khác không thấy hương khói, à là do văn hóa Việt Nam thôi. Mình bảo ku Phú không theo đạo Phật, mi khỏi lạy. Cư sĩ nói, không sao cả, thành tâm là được. Sao mà dễ dàng rứa hỉ, chứ mi vô tôn giáo khác mà không lạy hắn xé xác mi ra. 3 đứa rời chánh điện với sự an lạc.
Chẳng lẽ buổi tối không làm chi cũng phí vì các sư thầy ngủ vào lúc 9h tối. Cũng đúng, làm chi thì làm thì cũng phải có kỉ luật, sinh hoạt điều độ, lành mạnh. Mà thằng Phú gà nó mê trà đạo nên rủ 2 sư thầy làm vài bi. Không khí vắng vẻ, quạnh hiu, 4 thằng bên bình trà. 2 thầy nói tường của chùa cao như rứa là đề phòng trộm và cướp. Xưa kia một thân một mình thượng tọa Thích Huyền Diệu qua đây xây dựng ngôi chùa. Dân nghèo ở đây không có việc làm, thì sẽ sinh ra tệ nạn cướp bóc, trấn lột. Thôi thì khóa cửa bảo tháp rồi lên đó ngủ cho chắc ăn. Mà sư thầy không dám truyền đạo ở nơi này vì dân đây quá dữ và quá đông theo đạo Hindu. Ở chùa có mấy công trình được trang trính bằng sành chén, biết ngay là thợ Huế qua xây dựng vì dân Ấn chỉ giỏi về khắc đá. Nhiều khi mình thắc mắc các thầy thường làm chi mỗi ngày? Tụng kinh và tụng kinh? Không hẳn như rứa. Các thầy phải học thêm ngoại ngữ, không chỉ là tiếng Phạn, tiếng Tàu mà cả tiếng Anh. Bạn sống ở đây bắt buộc phải giao tiếp được tiếng Anh. Có một điều mình thắc mắc là vì sao chính phủ hay các tổ chức Phật giáo thừa biết có nạn lừa tiền, giả sư, buôn thần bán thánh ở Đại tháp Giác Ngộ mà không có biện pháp gì ngăn chặn. Trong thâm tâm mình luôn nghĩ rằng nhà Phật ăn nói nhẹ nhàng, lòng dạ bao la bác ái. Mình quả quyết, đạo Phật hiền quá. Thầy chỉ trả lời rằng xung quanh Phật bao giờ cũng có nhiều ma quỷ.
Sáng sớm phải lên đường từ biệt về lại Varanasi mà không chào được 2 thầy.
Ở mô cũng rứa, cũng có người tốt, người xấu, có người tin vào thuyết nhân quả, có người thì không. Chuyến đi này không chỉ xoay quanh về thắng cảnh mà cuộc sống nơi đây dạy cho ta biết cách nhận diện cái xấu và hãy sống tốt hơn.





