Hiển thị các bài đăng có nhãn poetry. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn poetry. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Trật pha giữa con người thật của mình và cuộc sống hiện tại

 Kiểu trật pha giữa con người thật của mình và cuộc sống hiện tại.

Bên trong thì lúc nào cũng muốn đi, muốn đổi không khí, muốn làm cái gì mới để đầu óc sáng lên.
Nhưng thực tế thì chỉ có đi làm – về nhà – xoay vòng. Ngày nào cũng giống ngày nào.
Thế là chán.

Không phải do ai sai.
Không phải do yếu đuối.
Chỉ là môi trường sống bây giờ không hợp với tính của mình.

Mình là kiểu người:

  • thích chuyển động

  • thích khám phá

  • thích thử cái mới

  • không chịu được sự lặp lại

  • làm nhiều, nghĩ nhiều

  • nhưng cũng cần tự do để thở

Còn cuộc sống hiện tại thì:

  • trách nhiệm dồn vào người

  • việc lặp lại nhiều

  • không gian riêng ít

  • chẳng có gì để mong chờ

  • ngày nào cũng y chang

Trật pha thôi. Không hợp thì tự nhiên đầu óc nó mệt.

Cảm giác chán này ai mạnh mới bị.
Người sống lì, không kỳ vọng thì lại không sao.
Còn mình sống có năng lượng, có drive → bị kẹt là khó chịu ngay.

Giờ không cần làm gì lớn.
Chỉ cần tạo lại đúng “nhịp sống hợp với bản chất”:

  • một chuyến đi ngắn

  • một hoạt động mới

  • một mục tiêu cá nhân

  • một khoảng riêng mỗi ngày

  • một chút tự do để thở

Là tinh thần bật lại liền.

Nói đơn giản:
Không phải cuộc sống của mình tệ.
Chỉ là nó không “hợp” với mình ở thời điểm này.
Điều chỉnh lại chút là ổn.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025

Tập tành nghe Rock

Trò Bùi bắt đầu nghe rock từ năm đầu cấp 3, qua mấy cuốn băng cassette cũ kỹ của Bùi Bầm. Hồi đó nghe mấy band glam hay hair metal như Scorpions, Bon Jovi, Gary Moore, Stan Bush, Kingdom Come, Great White, rồi White Lion... Nhưng mãi tới học kỳ 1 lớp 11, cái tuổi mà một người đã nghe hầu hết các loại nhạc, có trình độ nhận thức nhất định và đủ vốn Anh văn,  Trò Bùi mới thực sự thấm được cái chất của rock, mới thấy mình thật sự là một rock fan.

Lớp Trò Bùi khi đó có 42 đứa, mà tới 8 đứa mê rock. Cũng lạ hỉ, chắc là lớp hiếm hoi ở Quốc Học có nhiều rock fan như rứa. Trong khi đó, nhạc pop, boyband đang lên như diều gặp gió – Boyzone, Backstreet Boys... hát quanh đi quẩn lại 2 chuyện: 1. tình yêu 2. chia tay. Tụi Trò Bùi thì thấy mấy thứ đó nhẹ đô quá, khôn có cảm xúc chi mấy. Rock fan với pop fan hồi đó nhìn nhau bằng ánh mắt hơi "trên cơ", đứa mô cũng nghĩ gu mình là đúng. Tuổi học trò mà, ai cũng có cái máu nổi loạn riêng của mình.

Học hành thì áp lực – chỉ đơn giản là thi đua các bạn cùng lớp. Ngày mô cũng sáng – chiều – tối kín mít. Mạ chỉ cho phép được "thả rông" từ 7h đến 9h tối thứ Bảy thôi. Mạ nói: tau thích Guns & Roses. Chắc là mạ động viên Trò Bùi thôi chứ nghe chẳng hiểu mô tê chi. Còn bà hàng xóm nói: hắn nghe nhạc chi mà như heo kêu ọt ẹt😊 ( Cannibal Corpse). Rứa là tranh thủ mấy tiếng đồng hồ đó để sống thật với đam mê: nghe rock, đọc lyric, trao đổi băng đĩa với bạn bè. Băng đĩa hiếm, nhưng tụi Trò Bùi vẫn cố tìm thêm mấy ban nhạc nặng hơn như Sepultura, Death, Obituary, Carcass, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Manowar...

Rock fan hồi đó ít, nên đứa mô cũng muốn kéo thêm người vô hội. Nhưng phần lớn người ta chỉ nghe thử cho biết, rồi thôi chớ không đắm đuối được. Có lẽ vì rock không dành cho số đông. Nó hợp với mấy người có cái tạng riêng – máu nóng, đầu nổi loạn, trái tim nhạy cảm hoặc cấu trúc não khác với người thường. Với rock fan, đôi khi chỉ cần một đoạn guitar, một tiếng hét cũng đủ nổi da gà, tim đập mạnh, não như sáng bừng, đầu lắc lia lịa. Con bạn nhận xét khi đi coi Rockstorm: nhiều đứa mê Rock lắc đầu điên loạn nhưng không đứa mô lắc đầu mà chất như Trò Bùi. Hả hê lắm !!! 😂

Qua cấp 3, Trò Bùi bắt đầu làm quen với Pink Floyd. Nhạc của họ không nặng, nhưng sâu và ngấm chậm - đặc sản của Progressive Anh quốc. Không phải là cứ hầm hố, nặng là khó nghe. Một bài làm Trò Bùi nhớ mãi là Coming Back to Life. Có lần bạn Trò Bùi nói một câu trong đám tang em nó: "I took a heavenly ride through our silence". Hồi đó Trò Bùi nghe mà chưa hiểu, chỉ thấy ám ảnh. Nhiều năm sau vẫn nhớ, vẫn thắc mắc. Sau này Trò Bùi tự hỏi răng không hỏi hắn nghĩa là chi rứa cho nó khoẻ?!

Khi có tuổi rồi, Trò Bùi thấy mấy người mê rock thường nghe nhạc một mình. Ít ai còn nói nhiều về đam mê như ngày trước. Nghe rock lúc đó giống như một kiểu sống – trầm lặng mà dữ dội bên trong. Có lần Trò Bùi đang ngồi nghe nhạc rock một mình, có người thân nói một câu đơn giản: "gu mặn". Chắc ý là chấp nhận và tôn trọng cái gu của Trò Bùi – rứa thôi mà thấy cảm động ghê. 😋

Mấy ban nhạc hồi xưa mình từng mê, giờ giải nghệ hết rồi, tan rã hoặc cũng đi xa. Nhưng may mắn là Trò Bùi vẫn được thấy mấy band death metal biểu diễn ở Việt Nam như Carcass, Suffocation, Behemoth... như một lời chào cuối dành cho tuổi trẻ của chính mình. Tiếc lắm!

Đó là một phần ký ức, một phần tâm hồn, 1 phần của tuổi học trò! 😆

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Cuối cùng cũng tốt nghiệp và nhận bằng

Cuối cùng cũng tốt nghiệp và nhận bằng. Ngày còn đi học, mình cứ cắm đầu cắm cổ học thật nhanh rồi về. Giờ xong rồi, nhìn lại mới thấy tiếc vì mình chơi ít quá! 🙂

Lời đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô - người đã cho mình "làm khó" cho mình lo âu, "làm dễ" cho mình sự tự tin và cả những lúc "làm ngơ" để mình có thể hoàn thành học phần.

Xin được cảm ơn đồng nghiệp với chuyên môn sâu và đầy kinh nghiệm Rajesh Karthik đã cùng mình "mổ xẻ" đề tài luận văn, phân tích dữ liệu và tìm ra giải pháp. Tranh luận nên làm về AI hay quản lý dự án chắc cũng mất cả tuần. Cảm ơn "sư phụ" Khoa Cai Phuc-Thien và "đối tác" Brad Duy đã cực kỳ kiên nhẫn, soi từng dấu chấm, dấu phẩy, trích dẫn và giúp mình tìm ra những bài báo khoa học chuẩn chỉ. Cám ơn Lê Khoa kiên trì hỗ trợ mình xử lý dữ liệu với SPSS. Cảm ơn đặc biệt đến hơn 200 đồng nghiệp đủ cấp bậc và quốc tịch đã nhiệt tình tick tick vào khảo sát Likert của mình. Không có mọi người, luận văn này chắc chắn còn xa lắm!
Cảm ơn Toàn Phan đã chỉ cho mình nên học trường nào, ngành gì và cách đăng ký học; hay em vợ nộp bài giữa lúc mình đang đi công tác, lê lết làm slide ở sân bay Hyderabad. Và cảm ơn cả những người không cần tag tên đã hỗ trợ tài chính, động viên và công nhận để mình có sức đi tiếp.

Cảm ơn các bạn cùng lớp đã nhường chỗ khi mình đến muộn, chia sẻ thông tin từ trường, photo tài liệu, mua sách và mua cho ổ bánh mì, chai nước khi đang cặm cuội gõ laptop.
Sự tử tế, vô tư, nhiệt tình khi giúp người khác cho dù họ cũng rất bận rộn và cũng có những sự ưu tiên của mình làm mình cực kỳ ngạc nhiên, và cảm kích.

Cuối cùng, cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành, kiên nhẫn chịu đựng một đứa vừa lu xu bu lại còn nhiều tật xấu, không có sức hấp dẫn như mình.😎




 




Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

Dù Noel rơi vào những ngày cuối tháng 12, nhưng tôi bao giờ thật sự để ý nó.

Mãi đến khi đèn sao năm cánh lấp lánh nhà hàng xóm, tôi mới chợt nhận ra Noel đã về. Với đám trẻ ngoại đạo chúng tôi, Noel đơn thuần là dịp náo nức quanh nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Giờ lễ đến, lũ trẻ con vô tư kéo nhau vào thánh đường, chẳng màng ý nghĩa tôn giáo, chỉ đơn giản là một ngày hội.

Tôi hay la cà xem đám bạn chơi bóng bàn dưới tầng hầm nhà thờ. Đến giờ vẫn thấy lạ, sao ở Huế mưa dầm lại có một tầng hầm nhà thờ mà người ngoài có thể nhìn xuống được?

Ngay cạnh nhà thờ là dãy nhà dài bí ẩn, cửa luôn đóng im ỉm, hình như chỉ dành riêng cho người có đạo.Tuổi thơ tôi và đám bạn cứ thế gắn liền với những mùa Noel "ngoại đạo" vui vẻ như thế. Nhà thờ không chỉ là nơi vang vọng tiếng kinh cầu mà còn là sân chơi rộn rã tiếng cười trẻ con. Chúng tôi lớn lên bên cạnh những biểu tượng tôn giáo mà không thực sự hiểu hết ý nghĩa sâu xa, nhưng vẫn cảm nhận được không khí hân hoan, ấm áp lan tỏa trong những ngày cuối năm.

Sau này lớn lên, mỗi khi nhìn thấy những ánh đèn Noel lung linh, trong lòng tôi vẫn trào dâng một cảm xúc khó tả. Nó không hẳn là niềm hân hoan tôn giáo, mà là sự pha trộn giữa ký ức tuổi thơ tươi đẹp và một chút tò mò về thế giới tâm linh mà mình chưa từng thực sự chạm đến. Dãy nhà dài đóng kín cửa bên cạnh nhà thờ vẫn là một hình ảnh gợi nhiều suy nghĩ, về những ranh giới vô hình, về những điều mình có thể thấy nhưng không thể biết. Noel, dù vậy, vẫn luôn mang một dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy ký ức của tôi, một mùa lễ hội của ánh sáng, niề
m vui trẻ thơ và những bí ẩn chưa lời giải đáp.


Thứ Hai, 3 tháng 2, 2025

Gió xuân và nỗi niềm 20 triệu

 Gió xuân Ất Tỵ sáng sớm se lạnh len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm dìu dịu của mai vàng báo hiệu một cái Tết nữa lại về. Trong quán cafe nhỏ xinh chợ Tân Sơn Nhất, Gò Vấp, giữa lòng miền Nam náo nhiệt, Huế ngồi trầm ngâm, ánh mắt xa xăm hướng về phương xa. Bao nhiêu năm lăn lộn nơi đất khách quê người, cuối cùng anh cũng đạt được điều kiện mà vợ anh, Sài Gòn, từng đề ra - một mức lương 20 triệu/tháng.

Ngày ấy, Huế chỉ coi nơi đây là đất phát triển sự nghiệp, rất ít tình cảm với nó. Huế luôn ao ước được trở về quê hương mộng mơ, nơi có dòng sông Hương thơ mộng, có những con người hiền hòa chất phác. Nhưng Huế, với đặc thù riêng của nó, với tính chất công việc, không thể có được mức lương đó, biết lấy gì để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của một gia đình?! Thôi thì Huế chỉ biết cố gắng, miệt mài trau dồi kiến thức, nâng cấp bản thân.

Rồi những đêm dài thức trắng học code, những ngày 24*7 vùi đầu vào dự án, … Tất cả những nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Huế nhận được lời mời làm việc từ một công ty IT với mức lương mơ ước. Niềm vui vỡ òa trong anh, xen lẫn chút tự hào. Huế liền gọi điện cho Sài Gòn, giọng hân hoan:
- Vợ ơi, sau Tết về Huế thôi! Ngoài đó trả anh 20 triệu rồi.
- Im lặng một lúc, Sài Gòn bảo: đúng là em có nói mức lương đó, nhưng không nói rõ là anh hay em 😎

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2024

Huế mùa mưa kỷ niệm

Huế đã chuyển mình sang mùa đông, mở đầu bằng những cơn mưa lê thê kéo dài suốt ba tháng. Mưa lạnh lẽo, ẩm ướt, đôi khi đến mức khó chịu, và chẳng mấy khi ngớt. Những bức tường xi măng đã bắt đầu phủ rêu xanh, tạo nên nét cổ kính đặc trưng của xứ Huế. Mưa phủ kín ngày đêm, nhưng lạ thay, Huế chẳng buồn.

Khi đèn đường vàng nhạt vừa kịp sáng, những thanh niên đội dù, lội nước lép nhép dưới chân cầu Trường Tiền để húp bát huyết vịt nóng hổi với thằng bạn từ Hàng Bè ghé qua. Hoặc có khi, họ rủ nhau ngồi co ro ở quán café Sầu Đông. Tên quán đã đặc biệt, khung cảnh lại càng độc đáo hơn: những hàng cây Đinh Lăng xác xơ trút lá, gió lạnh thốc từng hồi, dòng Hương đục ngầu bởi nước lũ, và bầu trời xám xịt như thể chẳng bao giờ thấy nắng. Chính cái không khí u hoài ấy lại làm nên nét riêng cho quán. Thay vì chọn ngồi trong những quán café ấm áp, vài người thích sự khác biệt đã tìm đến đây, vừa rít một hơi Jet dài, vừa tận hưởng cái cảm giác khó tả giữa tiết trời giá buốt.
Đôi khi, cả đám lại đạp xe qua quán Gắn nằm sau lưng Thượng Tứ để thưởng thức món măng um đậm vị. Quán tuy chật chội, nhưng vì ông chủ quán mập bụng và món măng um ngon đến mức khiến các thanh niên cứ muốn quay lại.
Giờ đây, những quán quen ấy đã không còn, còn những thanh niên năm nào cũng tản mác bốn phương trời, mang theo trong tim một góc Huế xưa, ẩm ướt mà đầy thương nhớ. Mùa đông Huế có thể khiến người ta ngại ngần bởi những cơn mưa dai dẳng, nhưng cũng chính mưa là linh hồn, là nét đẹp mà chỉ khi trải nghiệm, các thanh niên mới thấy thương nhớ đến nhường nào.
 
Lăng Tự Đức

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2024

Ra vẻ - Dza Dzẻ - Da bị Ghẻ

 Chuyện cách đây 5-6 năm gì đó khi tau đi học đạo 1 anh ở xứ nghìn Thần. Anh này có tiếng là hổ báo "aggressive" bảo tau:

  • Khoa, tau chuyển sang tu tỉnh thức, không cần ăn sáng, không ăn thịt gà, không ganh đua với đời, bơ không tranh luận với những đứa không cùng tần số.

Bất ngờ hơn, anh ấy chuyển sang đi xe đạp để giữ gìn sức khoẻ và trông ra dáng bình dân hơn.

Cách đây không lâu, tau có dịp gặp lại anh ấy. Tau cũng lịch sự hỏi thăm, tất nhiên là chủ đề tu đạo, tôn trọng cái chủ đề mà người ta đang theo đuổi.

  • Ê Khoa, tau bỏ đi xe đạp rồi, trở lại chiếc Toyota Innova.

  • Ủa?! Mới tu tí đã bỏ cuộc rồi?! Gà !!🐔🐔

  • Tụi dân nó không coi trọng tau. Đi xe đạp nó không cho qua đường, gặp tau nó không thèm chào. Tụi nó đéo respect tau.

  • Thành đạt và giàu có như mi mà sân si chi?!

  • Không mi nà, ở cái xứ này mi phải dza dzẻ tí, tụi nó mới coi trọng.

  • Ừm, tuỳ mi 😂

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2024

Ký Ức Về Con Cua

Cách đây mười mấy năm, Bùi Tun từ Hà Nội chuyển về Bùi Phủ sinh sống. Hắn ta có một quan điểm thú vị về thế giới: chỉ có hai loại người, một là thích ăn cua, hai là không thích ăn cua. Dĩ nhiên, hắn thuộc nhóm đầu tiên.

Cùng thời gian đó, tôi chuyển đến nhà mới, mang theo chú mèo cụt đuôi Bùi Mèo. Ban đêm, nó thường leo lên bàn học, cào sách vở. Chẳng phải đòi ăn, mà là đòi được quan tâm. Huế những ngày ấy mưa dầm dề, có lẽ vì chưa quen chỗ ở mới nên Bùi Mèo cứ kêu mãi, chắc là nhớ nhà. Tôi buộc nó vào chân bàn thờ vì sợ nó bỏ đi, nhưng nó vẫn kêu đến nao lòng. Cuối cùng tôi đành thả ra, nó chạy biến mất. Sáng hôm sau, tôi về nhà cũ thì thấy nó đã ở đó rồi.

Hôm chủ nhật, tôi ghé Oasis mua được một con cua bùn, định bụng mang về hấp xả, lai rai vài lon Kingfisher. Con cua này khá hiền, không hề hung dữ như những con cua khác. Nó chỉ giơ một cái càng phải lên huơ huơ, trông đến buồn cười. Có lẽ nó đã già, phản xạ cũng chậm chạp.

Hôm nay đi làm về, tôi lại thấy nó vẫn giơ càng phải chào tôi. Thú vị thật, cua cũng thuận tay phải hay sao? Tôi quyết định sẽ nuôi nó, không ăn thịt nữa. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, nếu tôi không ăn thì nó cũng sẽ chết, mà nuôi nó ở đây thì cũng không sống được lâu. Cuối cùng, tôi thả nó xuống cái hồ gần nhà. Hồ rộng, nhiều cỏ cây, hy vọng nó sẽ sống thêm được vài năm nữa. Con cua bò rất nhanh rồi lặn mất tăm.

Cả con cua lẫn con mèo, khi xa quê đều muốn trở về nhà.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin rằng trên đời này chỉ có hai loại người: một là thích ăn cua, hai là không còn thích ăn cua nữa.


Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

Những người đi xa lập nghiệp có xu hướng coi trọng bạn bè ấu thơ, thời con đi học

 Những người đi xa lập nghiệp có xu hướng coi trọng bạn bè ấu thơ, thời con đi học.

Tình bạn ấu thơ là một thứ tình cảm kỳ lạ, gắn bó và chân thành, được vun đắp từ những ngày tháng hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ. Khi đi xa lập nghiệp, đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, tiếp xúc với những con người mới, tính cách mới, cô độc và nỗi nhớ quê hương, những người bạn ấu thơ càng trở nên quý giá và được trân trọng hơn bao giờ hết. Họ là những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh ký ức đẹp đẽ về quê hương và tuổi thơ, là nguồn động lực to lớn giúp họ vượt qua mọi gian nan và gặt hái thành công.

Tình bạn ấu thơ được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu, hồn nhiên, chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau và không vụ lợi. Tụi hắn đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống, họ hiểu rõ về tính cách, sở thích và ước mơ của nhau.

Hơn nữa, bạn bè ấu thơ còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về quê hương và tuổi thơ. Cái thời mà tụi hắn chưa đủ kỹ năng, kiến thức, trải nghiệm hay đủ may mắn nên tuột mất nhiều cơ hội của riêng mình. Những kỷ niệm hồn nhiên, vô tư bên bạn bè ấu thơ là nguồn động lực to lớn giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống, làm cho cuộc sống nhiều gia vị hơn. Khi đi xa lập nghiệp, những người bạn ấu thơ là cầu nối giúp họ vơi bớt nỗi nhớ quê hương và gia đình, giúp họ cảm thấy ấm áp, thân quen, yên bình và được che chở giữa chốn xa lạ.

May be an image of 7 people, boat and lake



Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

Chuyện cô sơn nữ Laxmi ở Ooty Ấn Độ





Cô ấy là dân sơn cước của miền Ooty. Ở đây quanh năm không khí mát mẻ trên dưới 15 độ C. Cô sống trên một quả đồi tràn ngập những căn nhà nhỏ xinh với đầy ắp hoa lá. Những con suối nhỏ chảy róc rách từ đỉnh đồi tới tận đáy của thung lũng. Không rõ nguồn nước từ đâu ra. Nhìn xa có thể quan sát được trường đua ngựa tấp nập với sáng Chúa Nhật.

Người chồng đầu tiên của em là tuổi 13, anh ấy nuôi em với chiếc xe bán mía dạo. Hôn nhân là do phong tục lâu đời sắp đặt mà thôi. Hàng ngày 2 vợ chồng đẩy chiếc xe mía lượn quanh các đỉnh đồi để mưu sinh. Còng lưng cơ cực nhưng có sức khoẻ.

Đến 18, một anh lái rickshaw muốn chăm sóc và chở em rong chơi trên những con đường đèo của Ooty. Em là mẫu người của những cơn gió, thích đuổi theo những tầng mây trôi trên sườn đồi. Cứ vào sáng sớm thứ Bảy, cô gái lại hứng khởi đón ánh nắng bình minh ở Doddabetta peak. Anh chồng cứ thả xe cho nó trôi về nhà mà không tốn giọt xăng. Tâm hồn thanh thản nhưng vật chất không dư dả gì!

Ở tuổi 22, cô gái vẫn hay mơ màng nhưng sống thực tế hơn. Các villa quí tộc thuộc địa Anh vẫn còn, dosa masala vẫn đậm đà, các cơn gió lạnh vẫn thổi. Có lẽ là do mưu sinh nên cảm xúc chai lì, nghiêng hẳn về vật chất hơn. Cô gái đi bước nữa lần 3 với một anh ngoại quốc. Nghe đâu cô ấy dọn hẳn về Benguluru tấp nập phố xá. Rất ít khi cô quay lại Ooty.

Ooty vẫn thế thôi, cố gắng không thay đổi gì!



















Thứ Năm, 2 tháng 12, 2004

Răng ơ?!

Chẳng buồn cài lại hệ điều hành, tôi đóng chặt cửa sổ. Ngồi một mình trên ban công, tôi nhâm nhi ly café. Mưa vẫn còn cố lắc tắc những hạt cuối cùng xuống mái hiên. Những tòa nhà mới xây san sát như cố vượt qua nhau đã choáng hết tháp truyền hình. Trời se lạnh kỳ lạ vì cái cảm giác rờn rợn người của nó.


Hiếm khi quan tâm tới ai vì càng cố càng đau khổ. Ghét hi vọng vì càng giữ càng thất vọng. Thích giải quyết mọi chuyện một mình vì vượt qua được một lần, sẽ vượt qua được lần hai. Nhớ lại chuyện cũ, tôi cố nở một nụ cười. Là dân chuyên nghiệp nghiện café, nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy đắng nghoét cả miệng.


Mọi người đều có cái tự hào của riêng mình. Lập Trình Viên chuyên nghiệp tự hào vì là cơ sở và là đích cuối cùng của Tin Học; ca sĩ nhạc Rock tự hào vì được chơi thứ nhạc "cấp côi"; người lập dị tự hào vì chẳng giống ai; người giỏi tự hào vì chẳng có ai đủ khả năng tiếp chuyện với mình... và rất ít người tự hào vì Thánh Vitus không thể hạ gục được. Đó có là phải là chuyện vặt không?!


Gần đây, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi có nói: "Hãy mở trái tim của mình ra để tống những cái xấu, cái cũ ra, và tạo điều kiện cho những cái mới tốt đẹp hơn tiến vào. Đừng sợ, đừng phòng thủ!". Cô ta mới 22 tuổi! Toát lên vẻ bên ngoài là sự ngây thơ, yếu ớt. Chẳng có gì đáng nói. Cho dù vậy, đầu của cô ta không chỉ để mọc tóc. Cũng giống như ta so sánh giữa café đen và café sữa. Không có gai như xương rồng, nhưng chẳng có sự so sánh nào giữa sức sống.


Ly café còn vài giọt cuối cùng, tôi định làm nốt. Nhưng đàn kiến đen đã bám đầy. Tôi định xua chúng đi. Thật sự không hiểu vì sao đến những con kiến mà cũng thích café đắng. Tôi để cho chúng tự do. Tôi đẩy CD Windows XP vào CD-ROM. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười trên môi thay vì một điếu Jet. Mùa xuân đang đến gần chứ không phải là mùa Đông...



Huế, 02-12-2004