Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

Bùi viết về ngày của người làm thầy thuốc: 27/2

Bùi viết về ngày của người làm thầy thuốc: 27/2 💊

Mạ là thầy thuốc.
Mạ không chơi Facebook.
Mạ thích Guns N’ Roses.
Mạ từng mua thuốc Jet cho Bùi hút.
Mạ chưa từng đưa Bùi đi bệnh viện, kể cả lần tông xe toét đầu, máu me bê bết.

Mạ lì.
Có lẽ vì rứa nên Bùi cũng lì.

Hồi đi học, Bùi mê mấy công ty phần mềm lớn trong Sài Gòn – chuyên Java enterprise. Công ty nhỏ làm PHP thì chê. Nghĩ đơn giản: web làm nhanh thì lương thấp.🥹

Đang còn đi học thì nhận được lời mời phỏng vấn 3 công ty: một Mỹ, một Nhật, một Việt.

Mạ cho ít tiền, bắt xe anh Lào vô Sài Gòn.
Không dặn dò chi hết.

Công ty đầu tiên ở đường Phổ Quang. Cũng lần đầu tiên đi Sài Gòn - ngáo ngơ lắm!
Áo quần đúng một bộ chỉnh chu: quần đen, áo trắng, giày Tây – kiểu sinh viên mới ra trường.

Đứng trước cửa, nói tiếng Anh giọng Hue-ish:
“Good morning, is this Clear Path Development? I came for an interview.”
Ông đứng cửa nghe giọng liền cười:
“Người Ziệt hả em? Zô đi!”

Vòng 1 test Java core, JSP, Servlet, CSS, HTML, JS trên website.
Qua.
Vòng 2 F2F hỏi sâu Hibernate, Spring và company fit
Qua.
Vòng 3 gặp sếp Bill.
“Are you from Huế?”
“Yes.”
“Do you know Phú? He owns Brown Eyes Bar.”

Bùi nghĩ bụng: Biết chi mô. 😢 Trả lời không biết là trật nhịp! Nhưng vẫn nói: “Yes, he is a little famous in Huế.” 😃
Bill cười: “Ok. Next month you join.”

Bùi đã biết lươn lẹo và ứng biến từ đây! 😁

Vô làm rồi mới biết mạ Bill gốc Huế.
Sau này mới biết Bill là từ viết tắc của chữ William.

Hai công ty còn lại không có duyên.

Ngày rời Huế, Mạ nói:
“Cho hắn đi. 20 ngày là chạy về. Hắn chịu không nổi mô.”
20 năm sau!
Mùng 1:
“Nhà ni ai ở?”
Mùng 2:
“Về ở luôn chứ hỉ?”
Mùng 3:
“Cho hai đứa con học tới nơi tới chốn hấy. Rồi về nghe”.


27 Feb 2026

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Hardcore từ thành Manchester

Một buổi sáng nắng cháy da tại Ngã 5 Chuồng Chó - Gò Zấp. Khói xe mịt mù, tiếng còi xe inh ỏi. Đôi trai gái ngồi bệt ở quán cà phê cóc, mắt dán vào dòng xe đang kẹt cứng như nêm, máy bay thì bay vèo vèo qua lại. 

Em: thứ 7 có ban nhạc Guilt Trip thể loại Hardcore từ thành Manchester 🏴 qua biểu diễn ở Quận 2, anh có đi không? Mà vé hơi chát, bằng 2 kg thịt bò ở chợ Phạm Văn Bạch á!🤘 

Anh: Có chứ! Ở góc độ một fan nhạc nặng tại Việt Nam, không có quá nhiều sự lựa chọn, nên việc bất kỳ một ban nhạc nào có chất lượng và đang  sung, lại là con cưng của hãng đĩa Roadrunners ghé thăm đã là một dịp hiếm có. 🫡  

Em: Em muốn đi cùng và bước vào thế giới nhạc nặng của anh. 🎸  

Anh: Được, nhưng có 2 luật chơi. 1: Phân biệt sự hưng phấn giữa nhạc Pop và nhạc Kim loại là gì? 

Em: Pop sản sinh ra Serotonin và Dopamine - gây cảm giác yêu đời, thư giãn, như uống Trà Matcha Phúc Long còn kim loại nặng tạo ra Adrenaline, hưng phấn như ly cafe Espresso.  Còn luật 2?! 

Anh: không được bỏ về sau khi nghe 2 bài. 😋 

Em: Thôi, anh đi một mình cho lành, em ở nhà nướng mực khô, luộc sò lụa và mấy lon Blanc 1664, đợi anh về ăn cơm! 😎



Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

Bản sao chính mình

Tôi đặc biệt thích cái biệt danh “Trò Bùi”, một ông đồng nghiệp đặt cho. Nghe hiền hiền, ham học, khiêm tốn đúng chất hơn mấy kiểu chức danh màu mè trong phim Hàn  như “Trưởng phòng Lee” hay “Giám đốc Han”.

Tối qua, Trò Bùi chở Trò Phương trên đường Dương Quảng Hàm. Con gái dựa nhẹ sau lưng, kể chuyện về một chị lớp trên nói tiếng Anh với cái giọng rất cuốn, và con cũng muốn nói được như chị ấy.

- Trò Bùi bảo: “Con không cần làm bản sao của ai hết. Con chỉ cần biết chỗ nào mình chưa tốt thì nâng lên, chỗ nào mạnh thì phát huy. Nhưng đầu tư vô điểm mạnh của mình thôi, rứa đủ rồi.”

- Trò Phương: tại sao vậy ba?

- Trò Bùi ví dụ: “Hôm nay Anh văn 8 điểm, tháng sau 9 điểm là tiến bộ. Giọng nói là bẩm sinh, có thì có, không thì thôi. Không phải thứ để so và có cố cũng không giỏi hơn người ta.”

- Trò Phương gật gật: “Dạ, con hiểu.”

Chạy thêm chút nữa, Trò Phương lại nói: “Ba… con thích ăn kem cuộn Thái Lan… mà mình chạy qua rồi.”

Trò Bùi tấp xe vô, quay đầu lại, mua đúng ly kem con thích. Cái cách con nhìn ly kem – đơn giản, mà làm Trò Bùi thấy nhẹ cả ngày. Cảnh tượng y chang gái ăn kem ở đường Trường Chinh mấy năm trước!

2 cha con long nhong, tàn tàn chạy xe về nhà và vui!

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Góc quan sát số 0

Đôi khi, sự thấu hiểu không đến từ những lời nói ồn ào, mà đến từ một chiếc gối được kê đúng lúc, hay một sự nhường nhịn thầm lặng giữa những buổi họp mặt dông dài. 

Thế giới ngoài kia có thể cần Rock để gào thét, nhưng một góc ngồi bình yên là đủ để người ta quan sát hết cả một nhân thế.

Đi lang thang 1 mình - Solo travel - wanderer

Du lịch một mình là một hành trình khám phá bản thân đầy thú vị, nơi Trò Bùi được tự mình trải nghiệm sự độc lập tuyệt đối. Không cần ai bên cạnh, Trò Bùi vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc, tự do khám phá những vùng đất mới, thưởng thức ẩm thực độc đáo và hòa mình vào nhịp sống địa phương. Không còn phải lo lắng về ý kiến của người khác, Trò Bùi có thể sống thật với bản thân, làm những điều Trò Bùi muốn mà không cần lươn lẹo hay giả tạo. Chính sự tự do này giúp Trò Bùi giảm căng thẳng, lo âu, tăng cường sức khỏe tinh thần và khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân mà trước đây có thể Trò Bùi chưa từng nhận ra.

Du lịch một mình cũng là cơ hội để Trò Bùi thoát khỏi những khuôn mẫu do người khác dựng sẵn (tại sao tôi phải chọn những thứ người khác đã dựng sẵn khi mà Trò Bùi có thể làm tốt hơn?!), tự tạo ra những trải nghiệm độc nhất vô nhị cho riêng mình. Dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng một khi đã vượt qua được lần đầu tiên, Trò Bùi sẽ nhận ra rằng việc du lịch một mình không hề khó khăn như tưởng tượng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người du lịch chậm, yêu thích sự khám phá và có nhiều thời gian để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên hành trình của mình.



#my_world_stands_still

Lady finger

 Năm 2016, phòng mình tổ chức chuyến team building ở vùng Bangalore Rural. Tách đoàn, khám phá xung quanh: nơi ấy có con suối nhỏ, ruộng lúa, và những thửa đất trồng đầy hoa màu. Một đồng nghiệp người Ấn chỉ cho mình xem: “Hoa đậu bắp (Ladyfinger) đó, Khoa.”

Hắn là người trầm tính, ít nói, nhưng làm việc luôn chỉn chu và rất chuyên nghiệp. Dù từng được hứa gả cho người khác, cuối cùng hắn vẫn cưới được người mình yêu, cứ kiên nhẫn, rồi cũng có được điều mình mong muốn. Mình vẫn nhớ buổi chiều cả đám đang bắt ốc móng tay ở bãi biển Podicherry, hắn thản nhiên nói: “Tao sắp cưới vợ, bạn học cùng lớp.” Cô ấy khi đó đang làm việc ở Chennai, sẵn sàng bỏ việc để chuyển đến Bangalore, chỉ để được ở gần hắn.

Hắn có một sở thích rất riêng: thích chụp những loài hoa nhỏ và lưu giữ hàng nghìn tấm ảnh trên Flickr. Có lẽ chính hắn đã khiến mình học cách tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, dân dã quanh mình.

Trở lại với bông hoa đậu bắp hôm ấy,  mình thật sự ngạc nhiên, không ngờ một loại đậu lại có thân cứng và nở hoa vàng rực rỡ đến thế. Hoa trông như phiên bản nhỏ của hoa dâm bụt, với nhụy tím sẫm nổi bật trên nền cánh vàng nhạt. Sau này lên Wikipedia tra mới biết, ở Ấn Độ, người ta trồng đậu bắp rất nhiều vì cây chịu hạn tốt, hợp khí hậu nóng, và là nguyên liệu quen thuộc trong các món cà ri.






Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Trật pha giữa con người thật của mình và cuộc sống hiện tại

 Kiểu trật pha giữa con người thật của mình và cuộc sống hiện tại.

Bên trong thì lúc nào cũng muốn đi, muốn đổi không khí, muốn làm cái gì mới để đầu óc sáng lên.
Nhưng thực tế thì chỉ có đi làm – về nhà – xoay vòng. Ngày nào cũng giống ngày nào.
Thế là chán.

Không phải do ai sai.
Không phải do yếu đuối.
Chỉ là môi trường sống bây giờ không hợp với tính của mình.

Mình là kiểu người:

thích chuyển động
thích khám phá
thích thử cái mới
không chịu được sự lặp lại
làm nhiều, nghĩ nhiều
nhưng cũng cần tự do để thở

Còn cuộc sống hiện tại thì:

trách nhiệm dồn vào người
việc lặp lại nhiều
không gian riêng ít
chẳng có gì để mong chờ
ngày nào cũng y chang

Trật pha thôi. Không hợp thì tự nhiên đầu óc nó mệt.

Cảm giác chán này ai mạnh mới bị.
Người sống lì, không kỳ vọng thì lại không sao.
Còn mình sống có năng lượng, có drive → bị kẹt là khó chịu ngay.

Giờ không cần làm gì lớn.
Chỉ cần tạo lại đúng “nhịp sống hợp với bản chất”:

một chuyến đi ngắn
một hoạt động mới
một mục tiêu cá nhân
một khoảng riêng mỗi ngày
một chút tự do để thở

Là tinh thần bật lại liền.

Nói đơn giản:
Không phải cuộc sống của mình tệ.
Chỉ là nó không “hợp” với mình ở thời điểm này.
Điều chỉnh lại chút là ổn.