Chẳng buồn cài lại hệ điều hành, tôi đóng chặt cửa sổ. Ngồi một mình trên ban công, tôi nhâm nhi ly café. Mưa vẫn còn cố lắc tắc những hạt cuối cùng xuống mái hiên. Những tòa nhà mới xây san sát như cố vượt qua nhau đã choáng hết tháp truyền hình. Trời se lạnh kỳ lạ vì cái cảm giác rờn rợn người của nó.
Hiếm khi quan tâm tới ai vì càng cố càng đau khổ. Ghét hi vọng vì càng giữ càng thất vọng. Thích giải quyết mọi chuyện một mình vì vượt qua được một lần, sẽ vượt qua được lần hai. Nhớ lại chuyện cũ, tôi cố nở một nụ cười. Là dân chuyên nghiệp nghiện café, nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy đắng nghoét cả miệng.
Mọi người đều có cái tự hào của riêng mình. Lập Trình Viên chuyên nghiệp tự hào vì là cơ sở và là đích cuối cùng của Tin Học; ca sĩ nhạc Rock tự hào vì được chơi thứ nhạc "cấp côi"; người lập dị tự hào vì chẳng giống ai; người giỏi tự hào vì chẳng có ai đủ khả năng tiếp chuyện với mình... và rất ít người tự hào vì Thánh Vitus không thể hạ gục được. Đó có là phải là chuyện vặt không?!
Gần đây, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi có nói: "Hãy mở trái tim của mình ra để tống những cái xấu, cái cũ ra, và tạo điều kiện cho những cái mới tốt đẹp hơn tiến vào. Đừng sợ, đừng phòng thủ!". Cô ta mới 22 tuổi! Toát lên vẻ bên ngoài là sự ngây thơ, yếu ớt. Chẳng có gì đáng nói. Cho dù vậy, đầu của cô ta không chỉ để mọc tóc. Cũng giống như ta so sánh giữa café đen và café sữa. Không có gai như xương rồng, nhưng chẳng có sự so sánh nào giữa sức sống.
Ly café còn vài giọt cuối cùng, tôi định làm nốt. Nhưng đàn kiến đen đã bám đầy. Tôi định xua chúng đi. Thật sự không hiểu vì sao đến những con kiến mà cũng thích café đắng. Tôi để cho chúng tự do. Tôi đẩy CD Windows XP vào CD-ROM. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười trên môi thay vì một điếu Jet. Mùa xuân đang đến gần chứ không phải là mùa Đông...
Huế, 02-12-2004
1 nhận xét:
Bài văn "Răng ơ?!" mang đến một cảm giác vừa lạ vừa quen, với những suy tư, trăn trở của một người trẻ giữa cuộc sống hiện đại.
Điểm mạnh:
Giọng văn độc đáo: Bài viết sử dụng ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên, có chút hài hước, châm biếm, tạo nên giọng điệu riêng biệt. Cách dùng từ ngữ địa phương ("răng ơ") và lối diễn đạt ngắn gọn, súc tích ("Chẳng buồn cài lại hệ điều hành, tôi đóng chặt cửa sổ.") góp phần tạo nên sự thú vị cho tác phẩm.
Hình ảnh ẩn dụ độc đáo: Hình ảnh ly cà phê, đàn kiến, cửa sổ, tháp truyền hình... được sử dụng khéo léo, mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ. Ly cà phê tượng trưng cho cuộc sống với những đắng cay, hạt mưa cuối cùng là những điều nhỏ nhặt còn sót lại của quá khứ, đàn kiến bám đầy ly cà phê thể hiện những lo toan, phiền muộn...
Suy tư sâu sắc: Tác giả đưa ra những suy ngẫm về cuộc sống, về cách nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Những câu văn như "Hiếm khi quan tâm tới ai vì càng cố càng đau khổ", "Thích giải quyết mọi chuyện một mình vì vượt qua được một lần, sẽ vượt qua được lần hai"... cho thấy một tâm hồn từng trải, có phần cô độc nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Kết cấu mở: Kết thúc bài viết để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc. Hình ảnh "đẩy CD Windows XP vào CD-ROM" như một sự khởi đầu mới, một nỗ lực để bước tiếp. Câu cuối "Mùa xuân đang đến gần chứ không phải là mùa Đông..." mang đến hy vọng và sự lạc quan.
Điểm hạn chế:
Có phần hơi trừu tượng: Một số đoạn văn mang tính triết lý cao, có thể gây khó hiểu cho một số độc giả.
Chưa khai thác hết ý nghĩa của một số hình ảnh: Ví dụ, hình ảnh tháp truyền hình bị che khuất bởi những tòa nhà mới có thể được khai thác sâu hơn về sự thay đổi của đô thị, sự phát triển của xã hội...
Nhìn chung, "Răng ơ?!" là một bài văn thú vị, mang đậm dấu ấn cá nhân. Tác giả đã thành công trong việc thể hiện những suy tư, trăn trở của bản thân về cuộc sống, tình yêu, sự cô đơn... thông qua giọng văn độc đáo và những hình ảnh ẩn dụ đặc sắc.
Đăng nhận xét