Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026

Kỷ niệm Huế – Cam Ranh

Hè năm lớp 7, tôi một mình bắt xe vào Cam Ranh thăm bà chị. Cả gia đình vẫn sống ở Huế, chỉ có chị tha phương cầu thực vào vùng đất đầy nắng gió biển mồ mã đầy rẫy này, nên chuyến đi ấy với tôi vừa là đi chơi, vừa là để chị vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Xóm chị ở rất nghèo, đa phần là dân lao động miền biển. Những căn nhà cấp bốn, có nhà chỉ lợp ván gỗ đơn sơ, oằn mình dưới cái nắng gần như quanh năm của xứ xoài. Người Cam Ranh trông rắn rỏi, da sạm nắng, vóc dáng cao lớn hơn người Huế. Giọng nói cũng rất đặc trưng, "a" thành "e", nghe lạ tai nhưng chỉ vài hôm là quen. Ngày ấy Cam Ranh nhiều xoài lắm. Những rừng xoài cổ thụ trải dài bạt ngàn. Sắn – người ở đây gọi là củ mì – cũng được trồng khắp nơi.

Lũ trẻ trong xóm nghịch chẳng kém ai. Chúng hay bắt nhông sống quanh các khu lăng mộ đem nướng. Nghe mà rợn người. Chim chúc quạch thì đậu đầy trên những tán keo – thứ mà ở Huế muốn ăn thì mạ phải ra chợ An Cựu mua. Tụi nhỏ nhìn tôi ăn món Huế rồi cười: Mi ăn chi cái đó rứa? Tụi nó hay nhại giọng Huế. Có lần tôi dùng ná bắn được một con chúc quạch non. Không dám làm thịt nên đem đưa cho má thằng Mẫn. Bà cầm con dao nhỏ, thoăn thoắt vặt sạch lông rồi mổ bụng. Tim con chim vẫn còn đập thình thịch. Nhìn vừa sợ vừa ám ảnh. Nhưng rồi nướng lên, cả đám ngồi quanh bếp than chia nhau ăn và gật gù ngon.

Xế chiều, tôi theo đám bạn cùng trang lứa, tay xách túi lưới và cái cào nhỏ, lội ra bãi cạn gần cảng Ba Ngòi khi thủy triều rút. Cả bọn lom khom cào cát, bới rong biển, tìm từng con ốc, con sò hay con tôm mắc lại trong các vũng nước. Nắng miền biển cháy rát da, lưng đứa nào cũng đen nhẻm. Thành quả sau mỗi buổi chiều là vài con sò lông, ốc móng tay, nghêu, vẹm xanh... Vui là chủ yếu chứ tối đến cả đám đem nướng, ăn rất ngon.

Hai năm trước, tôi có ghé lại thăm. Hai anh em thằng bạn cũ ngồi trước hiên, nhậu với đĩa trứng chiên cháy đen và một xị rượu. Hai khuôn mặt cúi gằm xuống đất, hằn lên dấu vết của những năm tháng mưu sinh, má thì mất, ba thì bỏ đi giờ cũng tật nguyền nằm 1 chỗ. Nhìn mà chạnh lòng. 

Gần ba mươi năm trôi qua, hôm ghé quán từ Suối Đá Cam Ranh, những bãi cạn ấy vẫn còn người đi bắt hải sản mỗi khi nước xuống. Chỉ khác là bây giờ họ dùng dụng cụ hiện đại hơn, không còn cảnh lội mò bằng tay như ngày trước. Cam Ranh vẫn còn những cây xoài mủ, những con đường phủ cát trắng và mùi mực phơi nắng đặc trưng mà chỉ cần thoảng qua là biết mình đang ở vùng biển.

Lần nào trở lại, tôi cũng cố đi một vòng tìm đám bạn ngày xưa nhưng cũng khóng gặp được.