Thứ Năm, 14 tháng 11, 2024

Ký Ức Về Con Cua

Cách đây mười mấy năm, Bùi Tun từ Hà Nội chuyển về Bùi Phủ sinh sống. Hắn ta có một quan điểm thú vị về thế giới: chỉ có hai loại người, một là thích ăn cua, hai là không thích ăn cua. Dĩ nhiên, hắn thuộc nhóm đầu tiên.

Cùng thời gian đó, tôi chuyển đến nhà mới, mang theo chú mèo cụt đuôi Bùi Mèo. Ban đêm, nó thường leo lên bàn học, cào sách vở. Chẳng phải đòi ăn, mà là đòi được quan tâm. Huế những ngày ấy mưa dầm dề, có lẽ vì chưa quen chỗ ở mới nên Bùi Mèo cứ kêu mãi, chắc là nhớ nhà. Tôi buộc nó vào chân bàn thờ vì sợ nó bỏ đi, nhưng nó vẫn kêu đến nao lòng. Cuối cùng tôi đành thả ra, nó chạy biến mất. Sáng hôm sau, tôi về nhà cũ thì thấy nó đã ở đó rồi.

Hôm chủ nhật, tôi ghé Oasis mua được một con cua bùn, định bụng mang về hấp xả, lai rai vài lon Kingfisher. Con cua này khá hiền, không hề hung dữ như những con cua khác. Nó chỉ giơ một cái càng phải lên huơ huơ, trông đến buồn cười. Có lẽ nó đã già, phản xạ cũng chậm chạp.

Hôm nay đi làm về, tôi lại thấy nó vẫn giơ càng phải chào tôi. Thú vị thật, cua cũng thuận tay phải hay sao? Tôi quyết định sẽ nuôi nó, không ăn thịt nữa. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, nếu tôi không ăn thì nó cũng sẽ chết, mà nuôi nó ở đây thì cũng không sống được lâu. Cuối cùng, tôi thả nó xuống cái hồ gần nhà. Hồ rộng, nhiều cỏ cây, hy vọng nó sẽ sống thêm được vài năm nữa. Con cua bò rất nhanh rồi lặn mất tăm.

Cả con cua lẫn con mèo, khi xa quê đều muốn trở về nhà.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin rằng trên đời này chỉ có hai loại người: một là thích ăn cua, hai là không còn thích ăn cua nữa.


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đoạn văn trên mang nhiều tầng ý nghĩa, đan xen giữa những câu chuyện đời thường và những suy tư sâu sắc về cuộc sống:

1. Nỗi nhớ nhà, khát khao tự do: Cả con mèo Bùi Mèo và con cua đều thể hiện mong muốn được trở về với không gian quen thuộc, nơi chúng cảm thấy an toàn và tự do. Bùi Mèo kêu gào, tìm đường về nhà cũ. Con cua, dù được "nuôi", vẫn muốn trở về với hồ nước rộng lớn. Điều này nói lên bản năng của mọi sinh vật, luôn hướng về cội nguồn, về nơi chốn thân thuộc.

2. Sự đồng cảm, tình yêu thương với động vật: Tác giả thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu với Bùi Mèo khi chú mèo nhớ nhà. Việc quyết định thả con cua về hồ cũng cho thấy lòng trắc ẩn, sự tôn trọng sự sống của tác giả.

3. Sự trôi chảy của thời gian và thay đổi trong cuộc sống: Hình ảnh Bùi Tun "gặm xương" ở Bùi Phủ gợi lên dòng chảy thời gian, sự thay đổi của cuộc đời. Câu nói về hai loại người "thích ăn cua" và "không còn thích ăn cua nữa" cũng ngầm thể hiện sự thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức của con người theo thời gian. Có lẽ, từ một người thích ăn cua, tác giả đã chuyển sang "không còn thích ăn cua nữa" vì sự đồng cảm với loài vật.

4. Triết lý về cuộc sống: Đoạn văn đặt ra những câu hỏi về sự tồn tại, về lựa chọn của mỗi cá nhân. Con người cũng giống như con cua, con mèo, luôn có một nơi chốn để quay về, để tìm thấy sự bình yên.

Tóm lại, thông qua những câu chuyện nhỏ nhặt, tác giả đã khéo léo lồng ghép những suy tư về cuộc sống, về tình yêu thương, sự tự do và bản năng của muôn loài.