Nhân dịp Ấn Độ ra đồng tiền mới Rs 50, mình lục lại kỉ niệm chuyến đi Hampi năm 2011 cùng lứa đầu vô Bosch.
Bỏ qua mấy vụ lặt vặt đi quanh Bangalore, Tumkur (tôm cua) rồi Mysore, mình vẫn cảm thấy chưa đủ phê. Cần làm một chuyến đi xa và nhớ đời trước khi về nước. Lục loại quanh bản đồ du lịch Ấn Độ, thì mình lựa 1 nơi cổ cổ, di chuyển được và là di sản văn hóa thế giới. Cái tên Hampi lù lù ra. Phải nói rằng mình chọn Hampi vì nó là một dạng "group of monuments at Hampi", đi được nhiều cái hay một lúc, cũng như Cố Đô Huế nhà mình.
Cái thời Google maps chưa có, ít người dùng smart phone, thông tin du lịch hạn chế, để làm một chuyến xa lên miền bắc Karnataka có thể nói là hơi liều và mù thông tin. Kệ, làm cú chót. Không biết ru rê răng mà cuối cũng được 9 đứa đi. Mình mang tiếng chủ xị nhưng lên lịch chính, thiết kế chương trình là ku Lê Ngọc Minh, còn cơm nước là chị em phụ nữ Phuong-Dung Bui.
Cả đám đi xe buýt lên Majestic, rồi mò vô bến xe. Khổ ghê. Để hỏi đường vô bến xe mua vé mà cũng khổ. Mạ, hỏi lối vào bến xe không mà cũng khó. "Where is the entrance?", mình phát âm là "en trần", bác không hiểu rồi chuyển sang "in trên" mới hiểu. Hài. Kệ dù sao gà lần đầu thì lần sau rút kinh nghiệm.
Cả đám chờ xe đến 9h thì mò lên, bắt ghế nằm phò, chờ di chuyển đến Hospet. Xe khá là sang và lịch sự. Dân Ấn có vẻ không quan tâm cái đám leo nheo, ồn ào lên xe. Chắc họ cũng nghĩ tụi ni là dân Nepal hay Manipur ngèo đói chi đó. Y như rằng dân Việt Nam qua là nghèo, tau không thèm chơi thèm quan tâm, họ ngủ rồi chờ đợi sáng mai tới nơi. Mình cũng ngủ, chả biết trời trăng chi. Đến khuya thì mở mắt ra, xe chầm chậm băng qua cái đèo nhỏ, một bên là vách đá, kiểu như đèo Hải Vân. Không rõ người ta đang đục đục kiếm đá hay tự nhiên đá lởm chởm như rứa. Trời tối và mờ ảo, không nhìn rõ được chi. Cố gắng ngủ tiếp, vì xe sẽ tới vào sáng sớm mai.
Xe cũng tới bến Hospet, xuống xe thôi. Hospet là nơi trung chuyển. Dù hơi mệt, phải banh mắt ra sáng sớm 5h sáng nhưng cũng hào hứng vì mình đang tới tới 1 nơi khá xa lạ. Quang cảnh khá đìu hiu, chắc là vẫn một dạng làng quê, chưa phát triển lắm. Để di chuyển 10KM tới Hampi thì phải đi bằng xe Rickshaw. Đường vô Hampi như đường vô Nandhi Hills, toàn đất đá lởm chởm. Người ta chỉ trồng được bắp và các loại hoa quả đơn giản, ngắn ngày. Đi ngang mà vẫn thấy 1 bác Ấn đang thả bom sát đường lộ, haha. Thôi kệ, một dạng bón phân u rê mà.
Mình ló đầu nghía qua chiếc Rickshaw, một cái cổng đền đồ sộ hiện ra là biết ngay đã tới Hampi. Như thường lệ của người sống đơn giản, ưa tự do thì hành trang chỉ có cái balo đựng laptop, quần Jean, áo sơ mi và đôi dép Lào nát bét mòn đế. Không hề chi, nghèo thì sống đơn giản cho nó khỏe. Cái tật là vô đền ở Ấn là phải di chân trần, nên mình gửi dép. Hê hê. Mà gửi rứa thôi chứ không có lấy số dép
Tranh thủ làm vài pô trước khi chính thức đặt chân vào đền Virupaksha. Phải nói là cái đền ni nó hoành tráng, dài, đồ sộ mà chưa bao giờ, kể cả mình lê lết ở Án gần 2 năm mà thấy được. Đúng là di sản văn hóa thế giới có khác, cái đền chính ni nó hoành tráng. Bên trái gồm các tảng đá lớn, xui, nơi đây bạn có thể ngắm hoàng hôn xuống khi trời chạng vạng tối. Bên phải có một cái bể chứa nước nhỏ. Vùng đất khô hạn mà, phải có cái chi đó để chứa nước. Rất lạ là cái chánh điện (đền) ở giữa không có nhà tu nào, chỉ toàn tượng đá. Nhà tu nằm bên phải cái chánh điện, nhỏ và khá tối vì nó làm kiểu hang đá, kiểu như một dạng hang động bằng cách đục đá. Mùi thì rất riêng biệt của đạo Hindu. Không biết mùi chi mà nến cháy suốt ngày đêm và hoa được phủ lên các bức tượng của vị thần tạo ra một mùi rất riêng. Không biết dưới cái đền ni có cất vàng bạc của dân tình cúng viếng không chứ Ấn Độ nổi tiếng có các đền chứa đầy vàng bạc lên đến cả tỷ USD. Lúc mô cũng rứa, đền thờ Ấn Độ, nhất là miền Nam được chạm khắc cầu kì, rất phức tạp nhưng bố cục rõ ràng, không gây cảm giác chằng chịt hoa văn và rối mắt. Lợi thế ở đền làm bằng đá, thời tiết khô cằn, dân thì sùng bái thần linh thì nó sẽ ít bị bào mòn bởi thời tiết, tác động của con người. Bởi rứa đền ở Ấn Độ lên tới 1000 năm là bình thường.
Chơi miết cũng đói bụng. Cảm đám 9 đứa kiếm chỗ ăn trưa. Vòng ra sau ngôi đền là đường đi lên các tảng đá, cũng có nhiều cái đền , cũng có một ngôi trường nhỏ. Phải đi chân trần qua đó, gai từ các bụi cỏ chích chích đau đau. Ngó mà vui, mấy đứa chia nhau thức ăn, tình cảm. Ở đây có cá mảng xanh mướt và hoa vàng xen kẻ nhau. Mình thì nằm phè ra, cảm giác rất tự do.
Ở Hampi ni, vì có rất nhiều đền cả đám cố gắng khám phá càng nhiều càng tốt. Mấy thằng mấy con lết bộ mêt bỏ xừ. Trời thì khá nắng mà nước ở đây vô cùng hiếm, không thấy một tiệm bán nước mô. Kể cũng lạ, vua chúa chi mò vô đây xây dựng kinh đô mà nước uống hiếm quá, cho dù có một con sống chảy ngang qua. Cảm đám đi bộ một đoạn khá dài rồi cũng tới được một ngôi đền. Có đền thì mò vô tham quan thôi. Tên đền thì làm răng mà nhớ được vì nhiều đền quá, vả lại tiếng Kannada thì cũng bó tay. Tiếp tục cuộc hành trình. Vua thời xưa chắc thích chơi trội mà xây nguyên cái đền nằm dưới mặt đất, Underground Temple. Chắc ông nghĩa là đền nằm hẳn dưới đất mát hơn nằm trên đất. Cũng có lý của nó, cái đền ni nó ngập nước, ẩm mốc và có mùi khó chịu. 2 thằng chụp vài pô xong rồi chuồn. Trời vẫn còn đang nắng. Cả bọn nghỉ ngơi hồi lâu, tám đủ thứ trên trời dưới đất, lấy sức để đi tiếp.
Cả bọ dừng chân ở Elephant Temple. Mà vé vô tới 200 Rs dành cho dân nước ngoài. Tiếc tiền nên tính cách khác, bỏ qua cái đền ni. Tình hình là như ri, một là đi vòng, rất xa mà hàng quán nước không có, 2 là đi băng qua núi, gần hơn. Bản tính mà, nhác, cả bọn chọn đi băng qua núi. Nói rứa chứ thành hên dễ sợ. Sau khi băng 1 đoạn đồi nhỏ, thì cả đám tới một ruộng bỏ hoang. Muốn xuống thì phải nhảy qua tảng đá chứ không có đường. Đi là đi mù rứa thôi chứ không biết phía trước là gì. Cả bọn phải băng qua cái lạch nhỏ, rồi tới cái suối lớn. Con trai thì không vấn đề gì, chị em phụ nữ cần giúp đỡ. Không biết mô ra có bác nông dân người Ấn hướng dẫn cho cả đám qua suối. Nước chảy khá xiết. Mình không biết mô tả cụ thể ra răng, trên là cây ối um tùm che hẳn dòng suối đá bên dưới. Cả bọn phải băng qua thêm một đoạn đường mà hình như không biết dẫn tới mô, cứ đi là đi thôi. Sau khi băng qua vài ruộng nước thì tới một ngôi đền cổ. Ở đây khá đổ nát và không một bóng dân du lịch. Chắc là em nó nằm trong rừng sâu, đường xa tiếp cận khó khăn nên hoang vắng. Cái đền khá to, đổ nát, các cái cột chống hư hại nhiều. Vì đi tắt nên cả đám đi vào đền bằng đường sau. Phía trước cổng đền là một cái giếng khá to. Nước không còn nhiều. Cũng không biết xây cái giếng ni làm chi vì xa xa là sông Tungabhadra chảy ngang qua.
Cả bọn ghé qua dòng sông ăn xế. Mà nước ở đây đỏ kè, chắc là nhiều sắt Fe. Nước tuy cạn nhưng nguya hiểm á. Nước chảy khá xiết và trơn tuột. Mình và thằng Tien Cao đánh lẻ đi khám phá thêm đằng sau khu núi. Ở sau có các tảng đá được chạm khắc, và các bức tượng nằm xen kẻ dưới dòng sông. Xa xa có chú chèo thúng đánh cá. Ở đây không có thảo mộc chi nên không biết cá lấy chi mà ăn. Mình đoán cá không nhiều. 2 thằng thay nhay chụp ảnh rồi tụ tập với nhóm. Ăn uống ngay trên các tảng đá, chân thì vọc nước, cảm giác thật thích thú. Thì cả ngày đi bộ, chừ là lúc nghỉ ngơi coi như là mát xa chân.
Phải nói là Hampi có rất nhiều đền cổ, công trình cổ cho dù nát bét gần hết. Nếu có sức và bạn yêu thích những gì cổ xư thì cần 2 ngày thì đi hết Hampi. Xa tít trên rặng núi đá tuốt trên cao có một có đền. Mình thích lên đó nhưng đã 6h tối rồi nên đành chịu. Màn đêm cũng buông xuống, cả bọn đi kiếm ăn. Ở đây du lịch, thời điểm 2011, chưa phát triển lắm, nên chỉ có vài hàng quán lèo tèo. Thì chịu khó ăn được cơm chiên, dằn bụng để ra Hospet 9h tối đón xe về Bangalore. Cơm nước xong xui, mình đùa giỡn với 1 ku Ấn. Ku Lê Ngọc Minh khóc lóc, nói em quên cái kiếng ở sông, nơi mà cả đám ngồi ăn xế ở chiều. Chừ răng, cái đó là đồ kỉ niệm, bạn em mua ở chợ Đông Ba. Thì thôi, 2 anh em mò xuống. Mẹ nó, đi ngang qua thì bị 2 thèng chặn lại, rằng là rất nguy hiểm, nó đòi dẫn đường. Nó đòi dẫn đường. Mình thì không sợ chi, có quái mô ở dưới đó mà ma với cướp. Nói rứa thôi, trời thì tối, đường làng mà làm chi có đèn, toàn đền cổ nên trông như xử sở ma quỷ. Có dân bản địa cũng hơn. Mình dặn lòng là có gì hăn chấn lột hay cướp bóc thì tau đập chít thằng dẫn đường nghe Minh. Vừa đi vừa nhìn đường vừa nhìn coi có cục đá mô không. Lỡ có chi thì lượm đá choảng liền. Một bên là tảng đá, một bên là sông. Đi khoảng 10 phút, 3 thèng từ ngôi đền hoang vắng, tối mù, cộng thêm cây đa lắc nhẹ gió, 2 thằng mò bậc thang xuống dòng sông. Thì cũng may, hắn cũng tìm ra cái kiếng. Thì nó vẫn nằm đó chứ mô, xứ xở ni ai mò xuống làm chi mà mất mát. Mà công nhận không biết liều hay ngu, cái kiếng vài ba đồng bạc mà liều mình bò xuống cái nơi hoang vu, kinh dị như ri. Mình bảo đảm thèng mô nhát chít thì đi ba bước đã tè ra quần. Như ma ám í.
2 thằng trở lại với nhóm rồi ra bến xe. Shopping linh tinh rồi về Bangalore. Hampi rất hợp cho những bạn yêu thích đền đài, cổ kính, yêu thích lịch sử. Cho dù mình đi khá nhiều nơi Ấn Độ nhưng nơi đầu tiên mình cảm thấy được khám phá, được tung hoành với lứa bạn đầu tiên ở Bosch thì rất vui. Cho dù sao đi nữa, lâu quá không gặp, nhưng những kỉ niệm với Tien Cao, Lê Ngọc Minh, Phuong-Dung Bui, Chi Pham không bao giờ quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét